Xưa có giai nhân họ Công Tôn,
Mỗi lần múa kiếm động bốn phương.
Người xem như núi đều khiếp đảm,
Đất trời theo nhịp cũng xuống lên.
Sáng như Hậu Nghệ bắn vầng nhật,
Vững như chư tiên cưỡi rồng vàng,
Đến như sấm sét thu cơn giận,
Dừng như sông bể đọng thanh quang.
Môi thắm, áo ngọc giờ vắng tênh,
Về già truyền nghề cho đệ tử,
Người đẹp Lâm Dĩnh thành Bạch Đế,
Khúc này tuyệt khéo, thật hiên ngang.
Cùng ta giây lát đem chuyện kể,
Thời cuộc nhiễu nhương thêm xót thương!
Tám nghìn thị nữ của tiên đế,
Kiếm khí Công Tôn tài xuất thế.
Năm chục năm qua tựa trở tay,
Cung vua gió bụi mịt mù bay.
Đệ tử lê viên tan tựa khói,
Hương xưa nữ nhạc giờ lạnh lẽo.
Tước gò Kim Túc cây ngẩn ngơ,
Thành đá Cù Đường cỏ xác xơ.
Trên tiệc sáo ngân vừa mới dứt,
Hết vui, nối sầu vầng trăng mọc,.
Già nầy chẳng biết đi về đâu,
Núi vắng lê chân lòng bức rức.