Bản dịch của Phạm Doanh

Xưa họ Công Tôn có cô cả,
Khi múa kiếm khí, bốn phương rung.
Nếu núi có coi cũng sửng sốt,
Đất trời lên xuống theo nhịp cùng.
Lẹ như Nghệ bắn mặt trời rụng,
Yểu điệu hệt tiên nữ cưỡi rồng.
Khi giáng, sấm sét cơn dông nổi,
Lúc thăng, sông bể tia sáng ngưng.
Môi son, áo ngọc nay đều hết,
Cuối đời truyền lại học trò cưng.
Người đẹp Lâm Dĩnh tới Bạch Đế,
Khúc này đem múa dáng lâng lâng.
Cùng ta thăm hỏi trong dây lát,
Cảm vì thời thế, thân xót thương.
Kẻ hầu vua trước tám ngàn người,
Múa kiếm khí, Công Tôn hay nhất.
Năm chục năm qua như trở tay,
Gió bụi tơi bời mờ vương thất.
Đoàn hát Lê Viên tan như mây,
Nữ nhạc trơ vơ ánh chiều nhạt.
Trước đồi Kim Túc cây um tùm,
Thành đá Cồ-đường cỏ lay lắt.
Trên tiệc ca mau, khúc mới ngưng,
Quá vui, buồn đến, trăng hiu hắt.
Thân già lui tới biết đâu nhờ,
Lặc liễng núi hoang lòng đau thắt.