Bản dịch của Trương Việt Linh

Rừng tre khóm sậy ven sông
Thuyền con dừng lại mắt nhìn bốn bên
Mưa xuân đất trải rêu xanh
Suốt ngày sóng gió trắng tung lên trời
Trăm năm nửa việc rối bời
Trần gian muôn sự có rồi lại không
Kiếp này phiêu bạt lung tung
Đất trời một chiếc lông hồng nhẹ tênh