Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 16:35
苦竹林邊蘆葦叢,
停舟一望思無窮。
青苔撲地連春雨,
白浪掀天盡日風。
忽忽百年行欲半,
茫茫萬事坐成空。
此生飄蕩何時定,
一縷鴻毛天地中。
Khổ trúc lâm biên lô vĩ tùng,
Đình chu nhất vọng tứ vô cùng.
Thanh đài phác địa liên xuân vũ,
Bạch lãng hân thiên tận nhật phong.
Hốt hốt bách niên hành dục bán,
Mang mang vạn sự toạ thành không.
Thử sinh phiêu đãng hà thời định,
Nhất lũ hồng mao thiên địa trung.
Cạnh rừng tre, khóm lau sậy bên sông,
Đỗ thuyền, ngắm cảnh, ý tứ thật vô cùng.
Rêu xanh phủ kín mặt đất như nối liền với mưa xuân,
Sóng bạc cuộn tung lên trời, suốt ngày gió thổi.
Vội vã trăm năm sắp đi quan một nửa,
Mang mang muôn việc ngồi nghỉ có hoá thành không.
Đời nay trôi nổi, bao giờ mới yên định được nhỉ,
Thân mình nhẹ như một cái lông chim hồng trong trời đất.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Rừng tre khóm sậy thú bên sông,
Đỗ lại con thuyền bát ngát trông.
Mưa cữ, rêu xuân xanh đất giải.
Ngày thâu, sóng gió bạc trời tung.
Trăm năm phút chốc toàn non nửa,
Muôn việc trần gian có hoá không.
Xiêu giạt bao giờ yên chốn nhỉ?
Sống trong trời đất một lông hồng.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 05/11/2015 16:38
Trúc đắng sậy lau rậm cạnh rừng
dừng thuyền ngó quẫn nghĩ mông lung.
Rêu xanh phủ đất mưa dai dẳng
Sóng bạc tung trời bửa gió giông.
Chợt thoáng trăm năm dường hết nửa
Đa mang muôn sự cũng rồi không.
Đời này phiêu dạt bao giờ định
hay giữa đất tròi tựa chiếc lông?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/03/2016 14:30
Rừng tre khóm sậy ven sông
Thuyền con dừng lại mắt nhìn bốn bên
Mưa xuân đất trải rêu xanh
Suốt ngày sóng gió trắng tung lên trời
Trăm năm nửa việc rối bời
Trần gian muôn sự có rồi lại không
Kiếp này phiêu bạt lung tung
Đất trời một chiếc lông hồng nhẹ tênh
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/06/2016 22:13
Bên sông có rừng tre đám sậy
Ngừng thuyền xem ý dậy hứng nhiều
Nhờ mưa đất phủ rong rêu
Suốt ngày sóng gió bạc đầu tung bay
Trăm tuổi thoắt tới nay non nửa
Vạn sự dầu vất vả cũng qua
Kiếp nổi trôi tới bao giờ
Lửng lơ trời đất một tơ lông hồng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/05/2020 06:16
Rừng tre khóm sậy rậm ven sông,
Thuyền dừng bát ngát bốn bên trông.
Rêu xuân trãi đất, mưa dai dẳng,
Sóng bạc suốt ngày tạt gió giông.
Thoáng chốc trăm năm gần hết nửa,
Trần gian muôn việc có rồi không.
Bao giờ phiêu bạc yên nơi nhỉ?
Sống giữa đất trời một chiếc lông.