Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh đường mù mịt sắp năm đầy
Gió tuyết lao xao, não dạ thay
Núi lại sông qua đường khách thẳm
Đông sang xuân tới lẽ trời xoay
Vô tâm muôn việc tuỳ theo số
Duyên phận thân này phó rủi may
Thành Phượng tháng hai hoa tựa biển
Vẻ xuân ắt hẳn rạng tươi mày