Bản dịch của Trương Việt Linh

Cái bác Lưu Linh khéo lạ này
Từng khoe “sẵn cuốc chết chôn ngay”
Lúc say đã biết hòa muôn chuyện
Khi chết sao còn tiếc cái thây
Mộ cổ ngàn năm gai góc mọc
Đường quan muôn dặm gió mưa bay
Sao bằng cứ tỉnh xem thời cuộc
Cuồn cuộn bèo trôi xót dạ thay