Bản dịch của Trương Việt Linh

Sao nháy đầy trời thăm thẳm đêm
Tiếng trùng rền rĩ dạ không yên
Thấp cao bờ trúc lay quanh gối
Đứt nối hoà sương động nỗi niềm
Vạn dặm tình quê sầu thiếu phụ
Ba canh thương nhớ át còi đêm
Chí trai thu gọi cầm ngang giáo
Đâu tiếng buồn kia để yếu mềm