Bản dịch của Trương Việt Linh

Đài cầm xưa nhớ Kê Khang trước
Người chết rồi đàn nát đài hư
Bảy dây văn võ còn đâu
Đông tây hai Tấn rầu rầu giấc mơ
Tính hồn nhiên đến giờ bất hủ
Chốn làng say sau nữa còn ai?
Quảng Lăng đàn đứt dây rồi
Tì bà điệu mới, nửa lời Hồ Khương.