Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

“Cầm đài” đời Tấn của Kê Khang.
Đàn mất khuất người đài bỏ hoang,
Văn vũ bảy dây cùng tắt ngấm,
Đông, Tây Tấn cũng đã suy tàn.
Đến nay tính trẻ còn tồn tại,
Hậu thế ai người say nhập làng.
Tiếc nhạc Quảng Lăng nay đã mất,
Tì bà, một nửa điệu Hồ Khương.