Bản dịch của Trương Việt Linh

Người hiếu hai ngàn năm thuở trước,
Đất nầy thơm mãi thức hoa lan.
Ba năm đất khách xa quê cũ
Nghìn thuở Sở từ nức tiếng vang.
Rồng cá đầy dòng  xương cốt hết,
Cỏ hoa khắp bãi sắc hương tràn.
Đau lòng mỏi mắt nơi đâu nhỉ,
Qua chốn Nguyên Tương lá rụng vàng.