Que diêm nhỏ cháy bùng rồi tắt lịm vào đêm
Mình không kịp châm mồi điếu thuốc
Trăng vằng vặc như miếng bơ sáng ướt
Lại trở về đơn giản chỉ là trăng!

Đưa tay ra còn níu được gì không
Anh nghĩ ngợi về bao điều bất hạnh
Về cuộc chia ly đã trở thành sự sống
Của riêng anh. Anh chợt yêu nó vô cùng

Ga nhỏ ồn ào, hồi hộp nỗi riêng chung
Ta sẽ nhớ khung cảnh này mãi mãi
Những gì nói ra,
    những gì chưa nói hết
Tàu chuyển bánh rồi, còi xé bên tai

Thôi thế là xong,
        mình đã chia hai
Cùng lao vào vực thẳm xanh vời vợi
Người đời sau này nghĩ về anh sẽ nói:
Anh chàng trẻ trai từng yêu cô nàng tươi mát như sông xuân

Như dòng sông bồi lở mùa xuân
Nàng cuốn chàng đi trong nhịp ru sóng nước
Rất đỗi yêu thương,
            rất đỗi dịu dàng
                     và tràn đầy mơ ước
Đổ ra đại dương hòa vào sóng say cuồng

Thôi thế là xong.
         Khi người đã lên đường
Anh chạnh nghĩ,
         chỉ có điều không nói
Anh nghĩ về dòng sông,
         về sân ga anh đã tới
Và về miền đất của mình giống hệt một nhà ga….