Bản dịch của Thuỵ Anh

Mùa xuân mùa đẹp của tình yêu
Mà sao lòng nặng nỗi tiêu điều
Rã rời ngơ ngác trong tâm trí
Hồn lười chẳng thiết thú vui chi

Những gì xinh đẹp của mùa Xuân
Cứ ngời lên sáng cứ bâng khuâng
Chỉ làm tôi thấy thêm buồn chán
Mệt mỏi vô ngần bước thế nhân

Hãy giả lại tôi cơn bão tuyết
Cuồng phong cuồn cuộn ở bên lòng
Và màn đêm dằng dặc mùa Đông!