Bản dịch của Thuỵ Anh

Ước được sống cùng anh
Trong một thành phố nhỏ
Nơi bóng đêm buông dài vĩnh viễn
Những hồi chuông cũng vĩnh viễn ngân hoài
Và trong gác trọ quê kiểng bé xinh
Tiếng chuông thanh thanh
Của chiếc đồng hồ cổ - như những giọt thời gian.
Cũng đôi khi những buổi chiều tàn,
từ một căn gác xép nào
Vang tiếng sáo
Thoáng bóng người thổi sáo bên song
Rồi những bông uất kim hương trên những khung cửa sổ ngôi nhà
Cũng có thể anh sẽ chẳng yêu em…

Giữa căn phòng của ta – một bếp lò gạch sứ
Mỗi ô gạch là một bức tranh
Này hoa hồng – này trái tim – này con tàu xa hút
Còn qua khung cửa sổ duy nhất
Chỉ có tuyết, tuyết, tuyết rơi

Anh sẽ nằm dài – em thích anh như thế:
Uể oải, vô tâm và rất biếng lười
Thi thoảng nghe tiếng lách tách
Của que diêm.

Điếu thuốc cháy rồi  tắt lịm
Mẩu ngắn tàn tro màu xám
Trụ lại đầu điếu thuốc, run rẩy thật lâu
Anh ngại cả việc búng tàn thuốc đi
Để cả điếu thuốc bay vào ngọn lửa…