Bản dịch của Bằng Việt

Em có lẽ nào không muốn sống cùng anh
Trong thành phố xinh nhỏ ấy
Nơi có những hoàng hôn vĩnh cửu
Và tháp chuông bất tử đến muôn đời!

Một khách sạn mảnh mai, tất cả đều bằng gỗ,
Tiếng chuông đồng hồ điểm thánh thót xa xăm
Như từng giọt thời khắc cổ xưa còn rớt lại...
Trên gian gác nhỏ nhoi áp mái
Tiếng sáo buổi chiều như có như không!
Đôi khi, người thổi sáo hiện ra
Cùng những bông uất kim hương thật to bên cửa sổ.

Anh có thể không còn yêu em nữa,
Nhưng ở thành phố xinh nhỏ ấy
Em có lẽ nào không muốn sống cùng anh!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]