Tóc nàng vàng ra sao tôi không còn rõ
Chỉ biết sắc bừng của đồng lúa mênh mang
Khi Hè sang bông trĩu nắng vàng
Nàng trong tôi đắm mình cùng màu nồng nàn ấy
Mắt nàng xanh làm sao tôi nhớ nổi
Nhưng khi Thu về hé mở khoảng trời cao
Một ngày tháng Chín rời rã hồn tôi lời từ tạ thuở nào
Tôi mơ tưởng về mắt nàng màu thắm
Giọng nàng mượt thế nào tôi không còn biết
Nhưng nghe tiếng thở dài đồng cỏ buổi chớm Xuân
Chạm đến tôi lời Anna ấm áp trong ngần
Tự phương trời xa, từ một mùa Xuân mềm xưa cũ…
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)