Anh mới mẻ và luôn luôn bí ẩn,
Em mỗi ngày thêm ngoan ngoãn cùng anh
Hỡi người bạn đời khắc nghiệt, tình anh
Là thử thách bằng sắt nung, lửa bỏng.
Giờ anh cấm em mỉm cười, ca hát,
Cầu nguyện thì bắt đoạn tuyệt đã lâu.
Miễn không phải rời xa anh, anh ạ
Còn mọi điều chẳng có nghĩa gì đâu!
Cứ như thế, sống trên đời, không hát nữa
Em xa lạ biết bao với đất với trời
Cứ như thể hồn phóng khoáng của em, anh đã tước
Khỏi thiên đàng và địa ngục, anh ơi!