Bản dịch của Tạ Phương

Anh mãi mãi bí kỳ và mới lạ,
Khiến ngày ngày em mê mết nghe theo,
Nhưng tình anh, khắc nghiệt bấy, người yêu,
Là thử thách như thép tôi trong lửa.

Anh cấm em không được hát, được cười,
Cả cầu nguyện - từ lâu rồi cũng thế!
Em chỉ cần duy nhất một anh thôi,
Mọi điều khác có gì đâu đáng kể.

Vậy, lạ xa với cả trời cả đất,
Em sống đây và chẳng thể hát thêm,
Dường như bởi từ thiên đường hay địa ngục
Anh đã tước hồn phóng khoáng của em.