Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh mãi mãi bí huyền và mới lạ
Còn em ngoan hơn, cứ thế mỗi ngày.
Nhưng tình của anh, con người nghiệt ngã
Sự thử thách bằng lửa với sắt tây.

Anh cấm em hát, cấm em cười
Còn cầu nguyện từ lâu anh đã cấm.
Gì cũng được, chỉ cần anh mà thôi
Còn tất cả em sẵn sàng chịu đựng!

Em xa lạ với cả trời và đất
Em sống đây và sẽ không hát thêm
Giống như anh nơi thiên đàng, địa ngục
Lấy mất tâm hồn tự chủ của em.