Ta đã dựng cho ta đài kỷ niệm
Không bởi sức tay người! Đường tới viếng
Cỏ không trùm mất dấu bước thế nhân,
Đỉnh tháp ngang tàng sẽ ngẩng cao hơn
Cả trụ thờ Alecxanđrơ đệ nhất
Nơi đàn thơ thiêng liêng ta không chết!
Hồn ta còn sống mãi chẳng tiêu tan
Và trên đời dù chỉ còn một thi nhân
Danh tiếng ta vẫn còn vang mãi mãi.
Trên mọi nẻo đất nước Nga vĩ đại
Tiếng thơm rồi sẽ đồn mãi về ta,
Từ cháu con kiêu hãnh Xlava
Đến dân Phần, Tungu ngày nay còn man rợ,
Cả Canmức bạn thân của đồng cỏ
Bằng ngôn ngữ riêng họ sẽ gọi ta
Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi
Vì đàn thơ ta thức tỉnh tình thân ái,
Vì trong thuở bạo tàn ta ca ngợi tự do
Và gợi từ tâm với kẻ sa cơ
Nàng thơ hỡi, hãy tuân lời Thượng đế,
Vinh quang không màng, nhục hờn sá kể
Chẳng bận lòng tới kẻ thích người chê,
Chẳng hoài công cãi với đứa ngu si.