Ta xây cho mình tượng đài trí tuệ
Dòng người viếng thăm tuôn chảy về đây
Tượng đài đầu bất khuất thẳng ngay
Vươn cao hơn trụ đài Alexandrer đại đế

Không! Ta không chết, hồn đàn thơ nhân ái
Chẳng thành tro bụi, không huỷ hoại biến bay
Quang vinh ta mãi chói ngời lòng nhân loại
Dù một nhà thơ còn sống giữa đời này

Tiếng tăm dội vang nước Nga vĩ đại
Người Phin, Tác ta - bạn của thảo nguyên
Con cháu Slavơ, Tungu man dại
Sẽ gọi tên ta ngôn ngữ trăm miền

Ta sẽ mãi được nhân dân yêu quý
Bời đàn thơ ta ca ngợi tự do
Khơi bác ái giữa bạo tàn thế kỷ
Gợi nhân từ đến với phận rủi ro

Ôi nàng thơ! Hãy lắng nghe thiên mệnh
Nguyệt quế không màng, hờn giận không hay
Khen chê người đời dửng dưng đón nhận
Và không luận bàn với kẻ ngu say