Ta xây cho mình một tượng đài trí tuệ
Không bằng sức người lao động chân tay,
Cao hơn cả trụ thờ Alexandr kiêu hãnh,
Đường tới bên ta không mọc chút cỏ dày.
Ta không chết, hồn ta trong thơ nhạc
Sống vĩnh hằng, không mất cùng thể xác -
Chỉ một nhà thơ còn sống tại nhân gian
Ta còn được vinh danh dưới ánh trăng vàng.
Danh tiếng ta được truyền khắp đất Nga vĩ đại,
Tên ta sẽ vang lên trong ngôn ngữ mọi miền.
Từ con cháu dòng Slavian kiêu hãnh,
Đến các tộc người xa xôi tận thảo nguyên.
Giữa dân gian ta được yêu thương mãi,
Dùng thi ca ta đánh thức những thiện lành,
Ta ngợi ca tự do trong thế kỷ bạo tàn,
Và kêu gọi từ tâm cho những phận gian nan.
Muse hỡi, mệnh trời định cứ theo, dừng do dự
Không sợ tổn thương, không màng vòng nguyệt quế
Trước lời ngợi khen hay vu khống cứ thờ ơ
Với những giống xuẩn ngu đừng tranh cãi bao giờ.