"Chửa ăn bao mật ngọt. Mà nay đã chết rồi" (Thánh kinh, quyển 1)
Cách đây vài bốn năm về trước
Nơi đôi dòng ,
Gầm réo sục sôi sóng nước chan hoà
Như chị em ôm nhau, có một toà tu viện
Tới ngày nay khách bộ hành lai vãng
Từ núi cao còn nhìn thấy xa xa
Cổng nhà tu với đôi cột chơ vơ
Mấy ngọn tháp, mái nhà thờ ở giữa
Nhưng lư trầm ngày đêm không còn toả
Làn khói lam mờ ảo dưới vòm xanh
Trong đêm khuya chẳng còn vẳng tiếng kinh
Của tu sĩ vì chúng ta tụng niệm
Chỉ còn lại ông già râu tóc trắng
Người lính canh tiều tuỵ cảnh hoang tàn
Bị loài người và thần chết lãng quên
Sống lần lữa lau bụi mù bia mộ
Những tấm bia về vinh quang quá khứ
Và sức thần đã tràn lan đây đó
Grudia bừng nở muôn hoa
Chẳng còn lo thù địch với loạn ly
Nấp bóng sau rừng lưỡi lê bè bạn
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]