Trong các bản dịch có hương vị thánh thần
Tựa như trong các bản sao chép các tượng thánh
Thường người ta ít nhiều thay ý nghĩa bản chất nguyên của chúng
Nhắm mắt tuân theo hình dáng hư không
“Dịch” mà nội dung “tan thành mây khói”
Thì giá trị còn gì, ta khỏi phải bàn
Dịch - cũng thể ta đem cải đạo
Đứa con đẻ của mình sang một đạo mới hơn
Cho rằng đạo mới này chính trực cả trăm lần
Và anh, nhà tiên tri của đạo, thánh thiện và diệu huyền
Nhưng... không thể thay viôlông - vĩ cầm bằng côngtrebát đại vĩ cầm
Quả chuông nhỏ - thanh âm của tháp cao chuông thánh
Ôi biết tìm đâu ra ngôn từ lấp lánh
Sánh ngang bằng ngôn từ chói lọi vừng dương
Mà bằng điều diệu kỳ của cả hai làm cho tất cả những gì là sống động
Dưới vòm trời ngôn ngữ phải giật mình
Trái tim anh nhạy cảm với từng chấn động
Đang đau đớn trong câu chữ bị ghép dòng
Cả hai ta tránh vào đâu cho thoát
Thân phận của các tù binh biến thể, cố cũng bằng không
Phải, ngôn từ với ngôn từ được ghép bằng âm vận
Thường chẳng dễ dàng - cả hai đều đau đớn kêu rên
Nhưng chửi rủa người dịch như vậy là đã đủ
Thì chính cả tôi công việc dịch cũng ham
Cả Neruda, cả Lorca tôi đã từng dịch
Từng bị ngã nhào vì âm vận, như bị thác lũ hất tung
Nhưng vì sao mà trong ngực nhói đau khôn xiết
Chà, thì lại chính là anh! Vậy có là gì, anh cứ việc dịch chuyên cần
Bắn vào tôi đi bằng trận mưa sao chói loá tít mít
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]