"Người tới đây để nghe tôi thổ lộ
Nỗi lòng tôi, xin ghi tạc công ơn
Có được người để thổ lộ nguồn cơn
Lòng cũng sẽ vợi đôi phần đau khổ
Nhưng với đời tôi không hề đểu giả
Thì việc làm của tôi trong mấy ngày qua
Người biết chăng phỏng cũng có ích gì
Còn tâm hồn thì làm sao kể nổi?
Tôi sống ít và sống trong tù trói
Dù hai lần được sống như đời tôi
Tôi sẵn sàng đổi lấy một mà thôi
Một lần sống nhưng tràn đầy náo động
Tôi chỉ biết một nỗi niềm suy tưởng
Chỉ biết một niềm say - nung nấu sục sôi
Một niềm say quằn quại sống trong tôi
Luôn đốt cháy làm tâm hồn day dứt
Một niềm say dạy cho tôi mơ ước
Giữa phòng tu ngột ngạt ngập lời kinh
Gọi bay về một thế giới diệu huyền
Của muôn vạn lo âu và chiến đấu
Nơi đá cao ẩn trong nguồn dông bão
Nơi con người phóng khoáng tựa chim ưng
Trong đêm thâu bằng nước mắt đau buồn
Tôi chăm bẵm nâng niu niềm say ấy
Và giờ đây cất cao lời nhắc lại
Niềm say kia với đất rộng trời cao
Và không hề hối tiếc thỉnh cầu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]