Dưới bầu trời mây chì ảm đạm
Ngày đông cau có nhạt nhoà dần
Những cánh rừng thông vô cùng tận
Và còn xa mới đến được hương lân
Chỉ một màn sương lam bàng bạc
Như nỗi sầu ai đó dịu dàng
Làm vợi nhẹ chốn xa xăm buồn tẻ
Trên hoang vu tuyết trắng mênh mang.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]