Tôi lên đường thênh thang tầm mát
Gió uốn cong những bụi cây mềm
Tảng đá vỡ nằm trên sườn dốc
Hiếm hoi lớp vỉa đất gan vàng

Mùa thu tung hoành trong lũng ẩm
Xác xơ cả mặt đất nghĩa trang
Sum suê thanh hương trà hoa đỏ
Vẫn rực đằng xa, xóm bên đàng

Niềm vui của tôi là thế đó
Nhảy nhót, ngân nga, lẫn bụi hoang!
Và xa xa, đưa lên vẫy gọi
Tay áo Người rực rỡ, thêu ren...

Nhưng ai rủ tôi lên đường quen thuộc
Cười khẩy với tôi, nhòm cửa sổ nhà tù?
Hay thôi thúc bởi con đường đá lát
Kẻ khốn cùng ngợi hát thánh ca?

Không, tôi lên đường không ai chèo kéo
Và đất này êm ái lòng tôi!
Tôi lắng nghe tiếng nói của nước Nga ngấm rượu
Dưới mái nhà quán rượu nghỉ ngơi

Tôi ca chăng về điều mình thành đạt
Tôi đã dìm tuổi xuân trong chất men...
Trên nỗi sầu ruộng đồng của Người tôi khóc
Đất bao la của Người tôi mãi yêu thương!

Những con người tự do, trẻ trung, tráng kiện
Chết chưa yêu, nhiều lắm bọn chúng tôi...
Người hãy cho nương nhờ ở chốn xa bát ngát
Làm sao tôi sống và khóc nổi thiếu Người!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]