Con người cầm trên tay
Viên đá lạnh vô thức,
Từng tia chớp cọ xát
Đá cho lửa từ đây.
Số phận anh cũng thế
Chẳng kém phần cam go-
Phải cọ xát ra lửa
Từ chữ nghĩa ngôn từ!
Nhưng lao động bằng đầu
Là cơn bệnh mất ngủ,-
Chẳng qua là vật tế
Cho niềm vui trời trao
Trong bàn tay của anh
Đột nhiên bỗng cảm thấy
Ngôn từ như cựa quậy-
Tia chớp anh luyện thành!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]