Cả chúng ta rồi cũng có khi
thành những nhà thơ bị đời quên lãng
Thay thế chúng ta là lớp người khác đến
Phần thưởng dành cho công trình lao động của chúng ta
sẽ là sự hài hoà trác việt
Là những người đã từng bao năm giương cao ngọn cờ dẫn bước
từng nếm đủ những gì con người có thể nếm được trên trần
Chúng ta sẽ đứng sang lề đường ngắm cảnh hoàng hôn
Chẳng dằn vặt, chẳng xót xa hay đau đớn
Bởi ta hiểu rằng đời là một sự yên bình bất tận
chứ phải đâu là câu chuyện tuổi tên
và cũng phải đâu là chuyện làm đẹp lòng
Là những người kinh tởm những kẻ nào trơ trẽn
chúng ta sẽ nhìn thấy mọi vật hiện ra trần truồng thô thiển
và sẽ yêu thương với tất cả tấm lòng vì bạn vô biên
Như những người già thường vẫn yêu thương
Họ bỏ đi tới một nơi nào đó
Để tận hưởng bản trường ca cuộc đời của họ
Bản trường ca mà các triết gia thường gọi là hạnh phúc trên đời

(Vườn nhỏ hoa hồng, 1926).
Bài thơ trên được dịch qua phiên bản tiếng Nga

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]