Tôi biết gì về thời gian ngoài nốt nhạc ban mai trong sáng
khi những con chim dường như những người mù
choàng tỉnh giấc bởi mặt trời và bài ca của chính mình bị cảm lạnh trong mơ
tấu khúc của thế gian được chơi trên lá
những cánh gió quét đi sự xốn xang của con chim ruồi trên đá
Cái bóng lo sợ phập phồng lặng đi trong sự đợi chờ
Tôi mơ thấy thời gian, cái thời gian không biết đến giấc mơ
và mảnh đất, nơi như ở đây, mặt trời không bao giờ ghé đến
Cái địa điểm, nơi tất cả các con đường gặp nhau hoà quyện
dường như những con sông trong sâu thẳm của rừng
nơi những chân trời và những cây lá rộn ràng
vươn đến tìm nhau gặp gỡ
Về thời gian tôi biết điều chi nhỉ?
Trước khi thế gian chết đi trong lớp cây bụi cuối cùng
Trước khi những ngôi sao đã chìm lại ngoi lên.
Văn học nước ngoài, số 5-2006