Bản dịch của Thái Bá Tân

Trên đồi trắng một màu sương,
Bông hoa anh đào nở sớm.
Em có một người em thương,
Muốn nói mà em không dám.

Chân em đi trên đường làng
Mà lòng nghĩ về anh ấy.
Sao anh không hỏi một lần,
Sao nỗi buồn em không thấy?

Sao anh chỉ hỏi bâng quơ,
Đại khái: khỏe không, gì mới?
Chắc anh không muốn bao giờ
Nói thẳng vào điều em đợi...

Một mình em đi về nhà,
Một mình em cùng đau khổ,
Lẽ nào năm tháng trôi qua,
Trôi qua để tình em đó?...