Bản dịch của Thái Bá Tân

Đồ đạc anh, đem vào kho anh để
Khoá ngoài trong cẩn thận lúc lên đường
Để quay lại vẫn còn nguyên như thế
Để che mù kẻ xấu, bất lương.

Nhưng còn em, người anh yêu hơn cả,
Người cho anh bao vui sướng, buồn rầu.
Khi bên em, bạc vàng là sỏi đá
Thì lúc này, anh biết giấu vào đâu?

Biết giấu đâu? Chiếc hòm nào có thể
Giấu được em như giấu của trong nhà.
Biết giấu đâu, ngoài tim anh tuổi trẻ
Nơi hoàn toàn em mặc ý vào ra!

Anh vẫn lo giấu em ở đó,
Em ở đâu vẫn là mồi cám dỗ.