Thơ » Nga » Mikhail Isakovsky
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 22/10/2007 15:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/12/2012 07:35
На горе - белым-бела -
Утром вишня расцвела.
Полюбила я парнишку,
А открыться не могла.
Я по улице хожу,
Об одном о нем тужу,
Но ни разу он не спросит,
Что на сердце я ношу.
Только спросит - как живу,
Скоро ль в гости позову...
Не желает он, наверно,
Говорить по существу.
Я одна иду домой,
Вся печаль моя со мной.
Неужели ж мое счастье
Пронесется стороной?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/10/2007 15:55
Trên đồi trắng một màu sương,
Bông hoa anh đào nở sớm.
Em có một người em thương,
Muốn nói mà em không dám.
Chân em đi trên đường làng
Mà lòng nghĩ về anh ấy.
Sao anh không hỏi một lần,
Sao nỗi buồn em không thấy?
Sao anh chỉ hỏi bâng quơ,
Đại khái: khỏe không, gì mới?
Chắc anh không muốn bao giờ
Nói thẳng vào điều em đợi...
Một mình em đi về nhà,
Một mình em cùng đau khổ,
Lẽ nào năm tháng trôi qua,
Trôi qua để tình em đó?...