Căn bệnh ấy, nghĩ từ lâu đáng lẽ
Nguyên cớ sao, ta phải biết. Đó là
Người Anh gọi spleen, hay có thể
Tiếng nước mình tạm gọi khandra.
Nghĩa là buồn, mà mỗi ngày một nặng,
Nhưng tự tử, rất may, xin nói thẳng,
Ônhêgin không muốn bắn vào đầu,
Tuy với đời, chàng đã chán từ lâu.
Như Harold, chàng bước vào phòng khách,
Mệt, thờ ơ, luôn ảm đạm, chán chường –
Tiếng cười nói, những cái chào kiểu cách,
Rượu và bài, những ánh mắt yêu thương…
Không có gì còn làm chàng xúc động,
Chàng nhìn quanh như nhìn vào chỗ trống.