Tuyết cứ rơi, cứ rơi,
Như tuột theo sợi cước...
Giá sống mãi trên đời,
Nhưng chắc là không được.

Hình như tâm hồn ai
Tan xa xa trước mặt,
Như những cánh tuyết dài
Tan, bay lên từ đất.

Tuyết rơi, tuyết vùi chôn...
Ừ, thì tôi sẽ chết.
Không vì thế mà buồn,
Tôi không chờ bất diệt.

Không là lá, là sao,
Tôi không tin phép lạ,
Và sẽ chẳng lúc nào
Là sao hay là lá.

Tôi chợt nghĩ: xưa nay
Mình là ai, quả thật,
Mà sống ở đời này
Cái gì tôi yêu nhất?

Tôi yêu quí nước Nga -
Yêu bằng xương, bằng thịt -
Yêu dòng sông bao la
Cả khi chìm trong tuyết.

Yêu căn nhà nghèo nàn
Và rừng thông yên tĩnh,
Yêu Puskin, Xtêpan
Của nước Nga cổ kính.

Tôi cũng chẳng thật buồn
Nếu gặp điều thất vọng,
Bởi vì tôi luôn luôn
Vì nước Nga mà sống.

Tự đáy lòng sâu xa
Tôi thầm mong có thể
Làm được cho nước Nga
Một cái gì nhỏ bé,

Nếu nước Nga quên tôi -
Cũng không hề quan trọng.
Chỉ cốt sao đời đời
Nước Nga tôi vẫn sống.

Tuyết vẫn rơi lặng yên
Như nghìn năm trước đấy,
Như dưới thời Puskin,
Như sau tôi cũng vậy.

Tuyết vẫn rơi, vẫn rơi
Từng bông to, ánh bạc,
Xoá lấp dấu chân tôi
Và dấu chân người khác.

Tôi biết rằng chúng ta
Không người nào sống mãi,
Nhưng nếu có nước Nga
Nghĩa là tôi tồn tại.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]