Bản dịch của Thái Bá Tân

Một ông vua, ngồi không lâu cũng chán,
Mở tiệc lớn mời cận thần, bè bạn.

Và vừa ăn, vua yêu cầu mỗi người
Lần lượt kể những chuyện lạ trên đời,

Với điều kiện chính mình nhìn tận mắt,
Phải hấp dẫn, và tất nhiên phải thật.

Một người kể: "Nghề tôi hay phải đi,
Và lần nọ tôi thấy ở châu Phi,

Một quái vật, nói thế nào được nhỉ,
Giống lạc đà, nhưng vô cùng kỳ dị,

Loại lạc đà một bướu, béo, không gầy.
Có hai cánh, nhưng không hề biết bay.

Không chở hàng, không phải làm gì cả,
Cứ suốt ngày thẩn thơ chơi, nhàn nhạ..."

Mọi người nghe, phá lên cười: "Thôi đi!
Ông kể chuyện nhảm nhí ấy làm gì?

Chúng tôi đây cũng đi nhiều không kém,
Cũng từng gặp nhiều chuyện hay và hiếm,

Nhưng lạc đà có cánh thì ôi, ôi!
Đừng phịa chuyện, đừng hòng lừa chúng tôi!"

Và rốt cục, mặc dù thề có thật,
Không ai tin, bị một phen bẽ mặt,

Ông kể chuyện đành hậm hực ra về
Trong ồn ào tiếng la mắng, cười chê.

Sáng hôm sau, trong lòng còn hậm hực,
Ông vội vã lên đường ngay lập tức

Tới châu Phi, rồi từ đó về nhà
Với một con đà điểu lớn và già.

Ông đem nó vào gặp vua, và hỏi
Có phải đúng là con ông đã nói.

Vua xem kỹ rồi bỗng phá lên cười:
"Vâng, đúng nó. Giờ ta tin nhà ngươi.

Một con vật lạ kỳ, cao, dũng mãnh!
Ngươi đáng thưởng! Đúng, lạc đà có cánh!"

Và tối đến, vua lại mở tiệc to,
Lại mời quan đến ăn uống, chuyện trò.

Tiệc đang vui, vua vẫy tay ra hiệu,
Rồi mọi người vây quanh con đà điểu,

Một con vật rất mới lạ, giống gà,
Nhưng vua bắt cứ phải gọi lạc đà,

Loại lạc đà không bay nhưng có cánh.
Ai gọi khác sẽ bị vua đem đánh.