Một anh chàng đã trầm ngâm nghĩ thế
Trên cỗ xe cuốn bụi những đám tròn.
Nhờ thần Dớt, anh ta nay thừa kế
Mọi gia tài của bố mẹ, bà con…
Thôi, không muốn phải dài dòng tỉ mỉ,
Xin phép được nói qua cùng các vị,
Những ngươi xưa đã đọc Lútmila,
Về anh này, vâng, cụ thể anh ta,
Có tên gọi Épghênhi, và họ –
Ônhêgin, (tôi quen biết thân tình)
Quê bên bờ sông Nêva, ở đó
Chắc có người trong bạn đọc từng sinh.
Tôi đến đấy nhiều lần, nhưng khốn nỗi,
Khí hậu lạnh, tôi không sao chịu nổi.