Cả công viên như hội vui tháng năm
Con suối nhỏ đùa reo như đứa trẻ
Trong lòng tay những chồi non mới hé
Là những giọt mưa xuân đầu tiên.

Hai cụ già trên ghế đá ngồi yên
Từng sáng sớm vui mà buồn man mác.
Một cụ nói: - Đã mùa xuân! Cụ khác
Đang nhớ điều gì, đáp: - Đúng! Mùa xuân

Trạc tuổi tôi, rất âu yếm, nhiều lần
Một ông bạn liếc nhìn cô vợ trẻ
Họ đẩy xe đưa con thừa kế
Đón mùa xuân đầu tiên hôm nay.

Bầu trời rất xanh, bầu trời không mây
Chim ríu rít trên xe nôi: Sung sướng
Ông bố nói: Đã mùa xuân! Thoáng ngượng
Cô vợ mỉm cười nhắc lại: - Đúng mùa xuân.

Hai cô sinh viên, hai vở sát chân
Đang ngồi học nhưng học vào rất khó
Lúc trộm liếc một người đi ngang họ
Lúc bỗng cười, líu díu nói cùng nhau.

Tất nhiên, tối nay, họ phải chúi đầu
Trên cuốn vở, suốt đêm mệt mỏi.
- Đã mùa xuân! - Một cô vui vẻ nói
- Đã mùa xuân! - cô kia đáp rồi im.

Đêm. Công viên, cây cối ngủ im lìm.
Tôi vừa bước, vừa nghĩ điều đẹp nhất
- Thành phố ta nhiều người yêu nhau thật
Chẳng ghế nào còn chỗ cho tôi!

Và bên đường, như thể muốn trêu tôi
Anh bạn trẻ hôn người yêu âu yếm.
- Đã mùa xuân! - tôi thở dài cười mỉm
Tim tôi thầm nhắc lại - Đã mùa xuân!

Để ý cái nhạc điệu dìu dặt trong bài thơ này. Niềm vui không ồn ào mà rất tinh tế, ngân nga se sẽ trong lòng.