Bản dịch của Thái Bá Tân

Anh gửi em bài thơ này mộc mạc,
Như tôi gửi cho vua cả tấm lòng thành,
Không phải để khoe thơ như người khác,
Mà phần nào nói hộ mối tình anh.

Thơ anh viết đang trần truồng, nhợt nhạt,
Chưa đủ khen, nhưng anh nghĩ bây giờ
Nếu em biết quí những gì chân chất,
Em hiểu dần, và mặc áo cho thơ.

Và ai biết, một ngôi sao nào đó
Một ngày kia rất có thể vô tình
Bỗng chiếu xuống cuộc đời anh đau khổ,
Cho nếm mùi sung sướng lẫn quang vinh.

Chỉ lúc ấy, em yêu, anh dám nói
Rằng từ lâu anh yêu mòn mỏi.