Khi nhắm mắt, anh nhìn em rất rõ,
Dù tìm em, anh mở mắt suốt ngày
Nhưng không thấy: Đêm một mình đau khổ,
Em hiện về, thấp thoáng đó rồi đây.
Khi bóng em làm sáng bừng bóng tối,
Như anh nhìn, mắt nhắm, rõ làm sao,
Thì mở mắt anh chưa hình dung nổi
Giữa vầng dương em rực rỡ thế nào.
Ôi sung sướng khi mỗi lần sáng dậy
Được nhìn em như anh đã nhìn em,
Và những gì trong mơ anh đã thấy,
Vẫn huy hoàng trong ngày đoa, sau đêm.
Ngày thành đêm, khi em, anh không thấy
Đêm thành ngày, mơ gặp em như vậy.