Tôi muốn sống thật bình yên lặng lẽ
Tránh thật xa phù phiếm cuộc đời trần
Không lầm lỡ, không kẻ thù, tội lỗi
Và hài lòng với chính bản thân

Nhưng cuộc sống trả lời tôi: “Không được!”
Sống mà không sôi động thật đáng buồn
Không phạm lỗi, không kẻ thù, lầm lỡ
Chỉ những người đã chết bị vùi chôn

Tôi quyết định: Thế thì ta bất chấp
Từ nay ta sẽ sống thật ngang tàng
Ta sẽ hái những vì sao để nghịch
Cho kẻ thù phải ghen tức, hoang mang

Nhưng cuộc sống lại nhắc tôi: “Đừng thế!”
Đừng nâng anh cao hơn quá đầu mình
Cây cao quá là mồi cho sét đánh
Đừng dướn người cho địch chém đầu anh

Lúc đi đường tôi cao chân rảo bước
Cuộc sống ngăn: “Chớ vội! Sẽ rất phiền!”
Tôi nghe thế bước chậm hơn, thong thả
Cuộc sống liền nhíu mặt: “Bước nhanh lên!”

Tôi cao hứng bay lên mây, mơ mộng
Cuộc sống kêu: “Khéo ngã chết bây giờ!”
Tôi tụt xuống đi vững vàng trên đất
“Không! Tâm hồn phải bay bổng ước mơ!”

Và cứ thế, giữa bầu trời, mặt đất
Giữa cái yên, cái tĩnh, giữa đêm ngày
Giữa hiện tại, tương lai và quá khứ
Tôi bị dồn, bị tung hứng lâu nay

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]