Bản dịch của Thái Bá Tân

Tôi vốn được sinh ra cho cuộc sống
Ở thôn quê luôn yên tĩnh, hiền lành,
Nơi hoang vắng, đàn thơ thêm xúc động
Khiến trong đầu ý nghĩ loé lên nhanh.
Far nient là điều tôi ưa thích,
Nên hay ra đứng bên hồ tĩnh mịch,
Nghỉ và chơi, tha thẩn dạo an nhàn,
Buổi sáng nào ngủ dậy cũng bình an
Hưởng cái quyền được tự do lười nhác.
Rất vô tư, tôi đọc ít, ngủ nhiều,
Không cay cú vì vinh quang, tiền bạc...
Nhưng bây giờ tôi cứ nghĩ: bao nhiêu,
Bao nhiêu tháng và năm đời đẹp nhất
Có phải chỉ vì lười, tôi để mất?