Bản dịch của Thái Bá Tân

Nàng thơ tôi nay bất tài, cổ lỗ.
Cái từ lâu tôi ca ngợi, bây giờ
Cứ để nguyên, trần truồng như sẵn có
Đẹp và tình hơn tô vẽ bằng thơ.

Nên đừng trách vì sao tôi thôi viết.
Trông vào gương, anh sẽ hiểu điều này:
Khuôn mặt anh trong gương kia tinh khiết
Hơn mọi bài ca ngợi sáo xưa nay.

Không nghệ thuật, không thơ nào có thể
Nói hay hơn chiếc gương nhỏ anh cầm.
Thật đáng trách nếu ta đem bút vẽ
Để làm tồi bức ảnh thánh nhiều năm.

Nhiều nét đẹp trong chiếc gương bé nhỏ
Anh sẽ thấy, mà trong thơ không có.