Trong vườn lại có cây đào,
Trái thì dành để cùng nhau ăn quà.
Nỗi lòng sầu não xót xa,
Ta cùng chung hát, lại ca một mình.
Những ai chẳng hiểu thấu tình,
Nói ta phụng sự lại khinh ngạo đời.
Người kia đã phải lắm rồi!
Mà ngài bàn nói lôi thôi thế nào?
Lòng ta lại nặng buồn đau.
Ai người thấu hiểu nỗi sầu này cho?
Ai người biết nỗi sầu lo?
Là vì người chẳng đắn đo suy lường.