Bụi cây lộn xộn đẹp cao,
Thì ta vội cắt cây lâu mà dùng
Nếu nàng nay đã theo chồng,
Ngựa câu nuôi giúp thì lòng cũng cam.
Rộng thay sông Hán xa xăm!
Cho nên không thể lặn ngầm mà qua.
Trường giang mờ mịt chảy xa,
Kết bè chẳng thể dùng mà lướt đi.