Có một mùa đất trời lạ lắm
Nóng thật dịu êm, nắng chẳng chói chang,
Mùa hạ quý bà -
nôm na đời gọi thế
Đẹp mơ màng, đâu kém tiết xuân sang.

Tơ nhện mỏng manh như khói nhẹ vương
Trên gương mặt ai đang bước trên đường.
Lảnh lót bấy tiếng chim bầy rớt lại!
U ẩn sao hoa bung nở rỡ ràng!

Những cơn mưa như trút nước đã ngừng
Đồng lặng tối sau vụ mùa tận hiến…
Từ mỗi ánh nhìn niềm vui thường đến,
Ghen tuông ít hơn dù đắng cay hơn.

Mùa hạ quý bà! Ôi thật bao dung,
Và sáng láng, ta vui mừng đón nhận…
Nhưng hãy nói giùm: Tình ta đâu? - Rừng lặng,
Còn những vì sao - nghiêm nghị, chớp hoài.

Kìa, trận mưa sao rực rỡ bầu trời
Dường khoảnh khắc chia xa đến rồi, hồi kết…
…Và chỉ đến bây giờ, bây giờ ta mới biết
Cách yêu thương, cách tha thứ, chia tay.