Có một mùa trong thiên nhiên sáng rỡ
Nóng dễ chịu, mặt trời soi êm ả;
Nhân gian nói - thời cuối hè phụ nữ.
Đẹp bừng lên chẳng kém lúc xuân thì.
Trên gương mặt không biết tự bao giờ
Sợi tơ nhện bay mơn man dịu nhẹ…
Tiếng chim hót muộn màng nghe vang thế!
Hoa bàng hoàng cháy lộng lẫy hết mình!
Mưa mùa hạ từ lâu đã lặng thinh,
Đồng sẫm đen âm thầm dâng hiến hết…
Một cái nhìn đủ làm em ngây ngất,
Em ít ghen nhưng ghen đắng cay hơn.
Ôi cái anh minh cuối hè hào phóng,
Giang tay vui mừng ta đón nhận ngươi.
Ở nơi nào, tình yêu của ta ơi?
Rừng lặng im, nghiêm khắc ánh sao trời…
Anh thấy đấy – mùa sao rơi đang qua,
Và, hình như, giờ biệt ly đã điểm…
…Còn em mãi đến bây giờ mới biết
Cách yêu thương, tha thứ để chia xa…