Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Có một mùa đất trời lạ lắm
Nóng thật dịu êm, nắng chẳng chói chang,
Mùa hè rớt –
Nôm na đời gọi thế
Đẹp mơ màng, chẳng kém tiết xuân sang.
Tơ nhện nhẹ nhàng như khói vương vương
Trên má, trên môi… khi ta bước qua đường.
Tiếng lảnh lót - bầy chim bay chiều muộn!
Vẻ răn đe - hoa thắm đến rỡ ràng!
Những cơn mưa như trút nước đã ngừng,
Đồng lặng, tối sau vụ mùa vàng rực…
Chỉ một ánh nhìn giờ cũng ngời hạnh phúc,
Ghen tuông ít hơn, nhưng đắng cay hơn…
Ôi rớt hè, ngươi thật bao dung,
Và sáng láng, ta vui lòng đón nhận…
Nhưng tình ta đâu? Xốn xang, ta hỏi gặng,
Rừng lặng im, sao cứ chớp chớp hoài…
Kìa, vệt sao băng rực rỡ cháy ngang trời
Như số phận, đã tới rồi, phút kết…
… Chỉ đến bây giờ, bây giờ, ta mới biết
Cánh yêu, thương, tha thứ, chia tay…