Trong làn sương ngột ngạt một ngày
Vịnh biển mơ màng xao động!
- Thuyền trưởng ơi! Xin người hãy nhận
Tôi lên tàu, làm thủy thủ đầu tiên!

Nào ta bơi, bơi xa vạn nẻo
Qua những hàng mộ chí bên bờ,
Qua bao nhiêu ngọn tháp nhà thờ,
Những bi kịch gia đình vụn vặt…

Rũ sạch đi - những suy tư buồn bực!
Nghĩ ngợi miên man – chỉ tổ chây lười!
Sao lấp lánh trên trời – đêm đến!
Mặt trời lên – một ngày mới đến rồi!

Nào ta bơi, bơi xa vạn nẻo
Qua hàng cây liễu rủ thân thương,
Những cặp mắt trẻ mồ côi da diết
Cầu gọi ta trên những nẻo đường…

Nếu tôi chết một ngày nào đó,
Thì bạn ơi, đừng đốt lửa  làm chi!
Hãy báo tin cho người thân là đủ
Và khi qua nhớ thăm tôi, bạn nghe!

Hãy cứ hỏi cư dân miền xa lắc
Sẽ biết nơi đâu nấm đất tôi nằm.
Cho mỗi người trên đất Nga thân thiết
Một tượng đài – cây thánh giá bình an.

Nào ta bơi, bơi xa vạn nẻo…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]