Bản dịch của Tạ Phương

Nhìn bông hoa nhỏ héo tàn
Trong trang sách mở lòng man mác sầu...
Nở khi nào, ở nơi đâu?
Bàn tay ai hái, tươi màu bao lăm?

Đem hoa vùi giữa trang văn,
Người ơi, để kỷ niệm lần gặp nhau,
Hay ngày ly biệt buồn đau,
Người đi lút bóng rừng sâu, cánh đồng?

Người và người ấy còn không?
Cùng nhau xây tổ ấm nồng nơi đâu?
Hay như hoa, đã từ lâu
Cánh rời rạc úa, sắc màu phôi pha?