Bản dịch của Tạ Phương

Nhìn bông hoa khô héo, hết hương
Bị bỏ quên trong trang sách nhỏ,
Trong lòng tôi những xúc cảm lạ thường
Bỗng trào dậy với bao trăn trở:

Hoa nở nơi đâu, xuân nào đó?
Hoa ơi, tươi thắm được bao ngày?
Bàn tay người hái quen hay lạ?
Và để làm chi trong sách đây?

Để nhớ buổi êm đềm họp mặt?
Phút chia xa cay đắng, buồn đau?
Hay chuyến dạo cô đơn tẻ ngắt,
Trên cánh đồng, dưới tán rừng sâu?

Còn chăng chàng và nàng thuở ấy?
Phương trời nào họ sống bấy nay?
Hay họ cũng đã tàn đã úa
Như bông hoa bí ẩn giữa trang này?